Trần Phương Trang – Thẳng thắn, chân thành, có…..

Tôi là một đứa con gái : bướng bỉnh, lanh chanh, đôi khi ngang ngược. Giống như những “đứa trẻ con”, tôi thích cười, và dĩ nhiên là rất hay cười. Nhưng ko ai biết được là trong tôi luôn thường trực một cảm giác tự-ti đến phát sợ. Vì vậy mà tôi phải cười, phải vô tư, phải (cố tỏ ra) tự tin một cách đáng khâm phục.!– Tôi là một đứa con gái : mau nước mắt nhưng chẳng bao giờ chịu bật khóc trước bất cứ người nào ko-phải-đặc-biệt. Tôi ghét khóc. Nhưng đã rất nhiều lần tôi từng chui vào một góc nào đó mà nức nở. Lau sạch nước mắt và đi ra, sống bình thường và vui vẻ, thậm chí là hơn trước. Mọi thứ đều ko dễ dàng đâu.!– Tôi là một đứa con gái : sống tự lập và luôn muốn tự tay làm tất cả mọi việc. Tôi ghét phải phụ thuộc vào người khác. Nếu cứ dựa dẫm vào người ta, trong một hoàn cảnh nào đó của cuộc sống, người ta vô tình hoặc thậm chí là cố ý bỏ rơi bạn, bạn sẽ phải đối mặt với cảm giác bơ vơ, hụt hẫng, bất lực đến tột cùng.– Tôi là một đứa con gái : sống tình cảm (tôi dám khẳng định) nhưng hiếm khi thể hiện tình cảm ấy bằng những lời ngọt ngào (sến sẩm). Tôi đã từng yêu đơn phương và tình cảm ấy “bị gọi” là nhạt dần khi tôi che giấu cảm xúc nhiều hơn trước. Tôi ko nói ra, và sống theo kiểu Lạnh Lùng – Kiêu Hãnh. Tôi tự cao. Vậy nên tôi ko cho phép bản thân làm mất đi giá trị của chính mình. Họ cần tôi thì họ sẽ tìm đến. Tôi từ bỏ.!– Tôi là một đứa con gái : sống thực tế và ko bao giờ mơ mộng đến thứ tình yêu như xứ Hàn – chẳng bao giờ chịu tin những lời ngọt ngào con trai nói. Tôi nghe nó, gật đầu đón nhận nhưng chỉ có một phần nhỏ nhoi nào đó là đi vào tiềm thức của niềm tin. Tôi ko tin có thứ tình yêu bất diệt. Tôi ko tin có bất cứ thứ gì đó gọi là mãi mãi. Tình yêu bắt đầu rồi sẽ có ngày kết thúc chẳng sớm thì muộn thôi. Người ta đến với nhau có chăng cũng chỉ là 50% của thứ tình cảm tuyệt đối sâu đậm hằng mơ ước ấy.!– Tôi là một đứa con gái : ko xinh đẹp, ko tuyệt vời. Tôi ko cần người ta phải hiểu tôi, vì vốn dĩ tôi ko dám chắc là đã hiểu hết được họ. Tôi chỉ cần người ta sống thật với chính bản thân. Thế thôi là đã đủ lắm rồi.!– Tôi là một đứa con gái vậy đấy. Ừ! Tôi ko đáng yêu, nhưng yêu thì cũng đáng.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *